Ngày xưa có một ông vua rất tài ba, đánh đông dẹp bắc đi đâu cũng thắng nhưng lại hiếm muộn, mãi mới có một mụn con gái. Khỏi phải nói công chúa được vua cha cưng chiều thế nào, muốn gì cũng có.
Vậy mà khi lớn lên công chúa lại bị mắc một chứng bệnh lạ, suốt ngày ủ ê âu sầu không nói không cười. Bây giờ thì ai cũng biết đó là bệnh trầm cảm, chứ hồi đó các thần y đều bó tay, không biết đó là bệnh gì chứ đừng nói đến chuyện chữa như thế nào. Vua cha buồn lắm, hứa thưởng hẳn một nửa vương quốc cho ai chữa được bệnh cho công chúa, vậy nhưng hàng ngàn danh y từ khắp các nơi đến thử với đủ mọi loại thuốc quý hiếm mà mãi vẫn không có người nào chữa được.
Mãi rồi đến một ngày kia, có một vị thầy thuốc từ tận phương đông lặn lội tìm đến yết kiến. Thấy vẻ mặt của người phương xa không có vẻ gì là tiên phong đạo cốt cho lắm, nhà vua có vẻ không tin tưởng nhưng còn nước còn tát, nhà vua cũng đồng ý dành riêng một cung điện để cho vị thầy thuốc nọ chữa bệnh cho công chúa.
Kỳ lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn bệnh của công chúa đã thuyên giảm trông thấy. Nàng đã bắt đầu vui vẻ nói cười khiến cho nhà vua mừng đến suýt phát điên. Một hôm nhà vua quyết định thân hành sang cung điện của công chúa để cảm ơn vị thần y, nhân thể xem ông ta chữa bằng phương thuốc gì mà hiệu nghiệm đến như thế.
Trên đường đi tới chỗ ở của công chúa, chợt nhà vua thấy một bọn hàng chục thanh niên rất đẹp trai nhưng xanh xao gầy guộc nằm ngồi vạ vật ăn uống trong một căn phòng. Giận dữ vì thấy bọn nam nhân dám có mặt ở trong cung cấm, nhà vua toan thét lính lôi ra chém thì vừa hay công chúa xuất hiện. Nhà vua hỏi: "bọn này ở đâu, đến đây làm gì?". Công chúa ngượng ngùng, ấp úng trả lời: "Đó là bã thuốc của con đấy ạ".
(Viết lại theo một chuyện kể đã từng được nghe ở đâu đó)
Nguồn: Fb anh Thiện Đỗ
Vậy mà khi lớn lên công chúa lại bị mắc một chứng bệnh lạ, suốt ngày ủ ê âu sầu không nói không cười. Bây giờ thì ai cũng biết đó là bệnh trầm cảm, chứ hồi đó các thần y đều bó tay, không biết đó là bệnh gì chứ đừng nói đến chuyện chữa như thế nào. Vua cha buồn lắm, hứa thưởng hẳn một nửa vương quốc cho ai chữa được bệnh cho công chúa, vậy nhưng hàng ngàn danh y từ khắp các nơi đến thử với đủ mọi loại thuốc quý hiếm mà mãi vẫn không có người nào chữa được.
Mãi rồi đến một ngày kia, có một vị thầy thuốc từ tận phương đông lặn lội tìm đến yết kiến. Thấy vẻ mặt của người phương xa không có vẻ gì là tiên phong đạo cốt cho lắm, nhà vua có vẻ không tin tưởng nhưng còn nước còn tát, nhà vua cũng đồng ý dành riêng một cung điện để cho vị thầy thuốc nọ chữa bệnh cho công chúa.
Kỳ lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn bệnh của công chúa đã thuyên giảm trông thấy. Nàng đã bắt đầu vui vẻ nói cười khiến cho nhà vua mừng đến suýt phát điên. Một hôm nhà vua quyết định thân hành sang cung điện của công chúa để cảm ơn vị thần y, nhân thể xem ông ta chữa bằng phương thuốc gì mà hiệu nghiệm đến như thế.
Trên đường đi tới chỗ ở của công chúa, chợt nhà vua thấy một bọn hàng chục thanh niên rất đẹp trai nhưng xanh xao gầy guộc nằm ngồi vạ vật ăn uống trong một căn phòng. Giận dữ vì thấy bọn nam nhân dám có mặt ở trong cung cấm, nhà vua toan thét lính lôi ra chém thì vừa hay công chúa xuất hiện. Nhà vua hỏi: "bọn này ở đâu, đến đây làm gì?". Công chúa ngượng ngùng, ấp úng trả lời: "Đó là bã thuốc của con đấy ạ".
(Viết lại theo một chuyện kể đã từng được nghe ở đâu đó)
Nguồn: Fb anh Thiện Đỗ